Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXIII TN
(Mt 18, 15-20)
Lm Tôma Lê Duy Khang
Sửa lỗi cho nhau là lời khuyên hay là mệnh lệnh, nếu là lời khuyên không làm không có sao, nhưng đó là mệnh lệnh thì buộc chúng ta phải làm, vậy phải hiểu như thế nào?
Trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe nói như thế này: “Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: "Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết", mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.” (Ed 33,7-9), nên đó là một mệnh lệnh.
Vậy để thực hành mệnh lệnh này chúng ta phải làm gì? Thưa Chúa đã đưa ra cho chúng ta một phác đồ điều trị.
phác đồ điều trị này gồm 4 bước.
Bước 1 là tiêm kháng sinh 250.
Bước 2, nếu chúng ta nói riêng mà không nghe thì sao? Thì phải tăng liều kháng sinh lên 500, nghĩa là hãy mời đến hai ba nhân chứng nữa, để cho lời chúng ta được thuyết phục hơn.
Bước 3, nếu nó không nghe nữa thì hãy đưa ra cộng đoàn, nghĩa là tăng liều kháng sinh lên 1000, nếu cộng đoàn mà nó không nghe nữa thì hãy kể nó như người ngoại, nghĩa là người này đã kháng thuốc rồi, có tiêm thêm cũng vô ích.
Như vậy, vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta đó là khi người anh em của mình không chịu nghe mình sửa lỗi, phải chăng là chúng ta loại trừ người anh em của mình?
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của hai ông bà nguyện tổ, khi Chúa đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng, thế nhưng Chúa có bỏ hai ông bà không thưa không?
Hay khi Cain giết Aben, ĐỨC CHÚA phán với Ca-in: "A-ben em ngươi đâu rồi? " Ca-in thưa: "Con không biết. Con là người giữ em con hay sao? " ĐỨC CHÚA phán: "Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất." Cain thưa với ĐỨC CHÚA: "Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con." ĐỨC CHÚA phán với ông: "Không đâu! Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp bảy." ĐỨC CHÚA ghi dấu trên Ca-in, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Ca-in đi xa khuất mặt ĐỨC CHÚA và ở tại xứ Nốt, về phía đông Ê-đen.
Như vậy, việc cuối cùng đuổi ra khỏi cộng đoàn, cũng như là một cách thức giúp cho người anh em của mình sửa lỗi, để hy vọng một ngày nào đó người anh em của mình sẽ trở về với Chúa, nghĩa là bên ngoài như vậy, nhưng trong tâm hồn của chúng ta không phải như thế để giúp cho người anh em của chúng ta.
Đó là phần Chúa dạy chúng ta là phải sửa lỗi, còn phần chúng ta là những người được sửa lỗi chúng ta phải biết đón nhận lời sửa lỗi của người khác (vì ai trong chúng ta cũng có lỗi, ngay cả vàng còn không có vàng 100, mà chỉ có vàng 4 số 9).
Nên lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sửa lỗi cho nhau đó là một mệnh lệnh, và chúng ta phải thực thi lời Chúa dạy trong cuộc đời mình, và trong tư cách là người được sửa lỗi chúng ta phải biết đón nhận lời sửa lỗi của người khác, để mỗi ngày chúng ta càng hoàn thiện hơn. Amen.
